Khi quen nhau, tôi là mẹ đơn thân còn anh là trai tân, tôi lớn hơn anh sáu tuổi và có một con riêng.
Tôi và anh lên Sài Gòn làm việc và sống với nhau được ba năm rồi, chỉ hỏi cưới chứ chưa cưới chính thức. Anh biết phụ tôi việc nhà, yêu thương tôi, biết chiều tôi lắm, cưng tôi như em bé vậy. Việc giặt đồ bằng tay anh cũng đảm nhiệm luôn. Lương được bao nhiêu anh đưa tôi giữ hết, chỉ để vài đồng đổ xăng. Nhiều lần cãi nhau, anh im lặng trước rồi chủ động làm hòa cho qua chuyện.
Một hôm tôi kêu anh lấy hộ căn cước công dân trong ví tiền của anh để tôi đăng nhập một dịch vụ. Anh thái độ cục cằn rồi bảo từ từ. Tôi cũng im, lúc sau anh quăng căn cước công dân trước mặt tôi. Tôi thấy thái độ lạ nên bực, nói bậy một câu. Anh tát tôi một cái rất mạnh, đau lắm, hỏi tôi nói gì nói lại xem, với lại bảo tôi chửi ai. Tôi bực quá tát lại anh thật mạnh, anh tát tôi tiếp, không ai nhường ai. Xong tôi bỏ đi chỗ khác nhưng miệng vẫn chửi. Anh cho rằng tôi chửi như thế là đang xúc phạm mẹ của anh nên bực. Chị với mẹ anh thấy thế qua can ngăn. Tôi với anh vẫn đánh chửi nhau, mẹ anh lại bênh anh.
Tôi rất bực và nói sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ, nhà anh không ai giữ tôi lại. Tôi còn thương anh nhiều nhưng do bức xúc lúc đó nên không kiểm soát được hành động, đã dọn đồ đi. Tôi thấy buồn và tổn thương khi anh không giữ tôi lại. Sau hôm đó anh nhắn tin xin lỗi, tôi cũng mềm lòng, nhắn tin lại làm hòa. Anh bảo tôi lên lại với anh. Tôi đang phân vân, đi rồi quay về sợ anh không xem tôi ra gì nữa và sẽ có lần đánh sau. Tôi nên tha thứ việc anh đánh mình và hạ cái tôi để quay về với anh không? Hay tôi cứ chờ để anh qua nhà mẹ đẻ rước tôi về?
Ngọc Lan
Nguồn: Tổng hợp Internet