Tôi là con một, bố mẹ đã ngoài 60 tuổi và không có lương hưu nên bản thân là lao động chính trong nhà.
Tôi 34 tuổi, làm việc trong ngành y tế, tạm gọi là có cuộc sống tự lập và tương đối ổn định. Ý thức được điều đó nên tôi luôn cố gắng tiết kiệm chi tiêu, làm việc và chăm lo cho bố mẹ theo khả năng của mình. Gia đình bên nội khá giả nhưng vì tính tự lập từ nhỏ nên tôi không bao giờ mở lời nhờ vả họ hàng, cô bác. Có những lúc túng thiếu hoặc tủi quá tôi khóc, rồi lại lau nước mắt và đi làm tiếp.
Đôi khi suy nghĩ của tôi hơi tiêu cực, rằng cuộc đời của mình chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi, ngoài ra không một ai sẵn lòng để mình nương tựa, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Vì lẽ đó, tôi cố gắng để tự mình vun vén cuộc sống gia đình ba người, cũng không dám hy vọng lập gia đình rồi có chồng giúp đỡ phụ trợ. Với tôi, chồng cũng có gia đình của chồng, mình có gia đình mình, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn chút thì được chứ đâu thể bao bọc nhau mãi. Tôi cứ tưởng mình có được cuộc sống tự do, không ưu phiền đó mãi, cho tới ngày gặp anh.
Tôi được một người chị bà con làm mai mối, anh chủ động làm quen với tôi. Trước khi biết anh, tôi từng yêu đơn phương, từng trong mối quan hệ tình cảm nhưng chưa phải duyên nên dừng lại. Khi gặp anh, tôi cảm thấy người đàn ông này có ý chí, muốn lập nghiệp, cũng có vốn sống và kiến thức khá rộng, nói chuyện đàng hoàng tử tế. Về mặt tình cảm, tôi cảm nhận được sự chân thành qua từng hành động, cử chỉ của anh dành cho mình, điều mà trước đây tôi chưa từng có được.
Anh làm trong lĩnh vực xây dựng, tự đứng ra làm riêng. Tuy nhiên với số vốn ít ỏi, tình hình kinh tế khó khăn nên anh nói đang vướng nợ nần. Khi dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh cũng tâm sự chuyện anh khó khăn trong công việc, để tôi suy nghĩ. Tôi có nhiều băn khoăn khi biết điều đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình sẽ đi cùng anh đoạn đường khó khăn này, xem ý chí và bản lĩnh anh tới đâu và mối duyên này sẽ đến đâu. Cho anh cơ hội cũng là cho tôi cơ hội, vì ngoài chuyện tiền bạc ra thì với tôi, anh có tính cách tốt, hiểu biết, có trách nhiệm với gia đình.
Từ lúc quen nhau, tôi đã cho anh mượn một số tiền. Nói ra với nhiều người thì đó là ít ỏi, nhưng với tôi vài chục triệu đồng là sự dè xẻn chi tiêu rồi tích cóp mới có được. Người ta giúp lúc ngặt chứ không giúp nghèo, rốt cuộc tôi cũng thấy dường như khả năng anh hoàn trả lại là bất khả thi. Tôi chỉ còn biết mong cho anh tự xoay xở để lo được cho bản thân là quý lắm rồi. Anh công khai những công trình anh làm, đối tác và những tin nhắn liên lạc với họ. Tôi thấy họ nợ rất dai, hứa hẹn rất nhiều chứ không thực hiện lời hứa trả. Điều đó làm cho tôi cũng thấy rất chán nản. Tuy nhiên, anh vẫn quyết làm.
Quen anh, tôi giấu ba mẹ chuyện cho mượn tiền, cũng cắt xén những chi phí mà khi còn độc thân tôi có thể mạnh dạn chi. Tôi nói nhiều lần rằng mong muốn anh góm ghém, thu xếp việc làm ăn, lựa chọn đối tác cẩn thận và có phương án đòi nợ hợp lý. Nếu kéo dài anh sẽ làm khổ thêm gia đình và khả năng chúng tôi kết hôn là không thể, vì chỉ chờ anh kết hôn, chủ nợ sẽ chuyển qua vây tôi và gia đình. Trong khi tôi cũng ích kỷ, muốn bảo vệ gia đình mình.
Chuyện làm ăn thất bại là điều không ai muốn, với anh lại có dấu hiệu của một người sĩ diện, muốn chứng tỏ bản lĩnh gánh vác gia đình lại càng khổ. Mẹ anh có lần gọi điện nhờ tôi chuyển lời là anh đang thiếu khoản đó gần ngày trả. Tôi cũng nói lại với anh vậy. Tuy nhiên sau đó bất giác tôi nghĩ có khi nào mẹ anh lại vô tình hiểu lầm là anh làm rồi đưa tiền cho tôi giữ, giờ bà mới nhắc với tôi. Nghĩ vậy nên tôi cũng tâm sự thật với bà là anh đang thiếu tôi một số tiền, những ngày làm mà đối tác không trả tiền thì tôi chịu những khoản chi phí của anh.
Người ta nói tình yêu mà so đo, đong đếm sẽ không còn là yêu nữa nhưng thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Tâm sự với bạn bè cũng không thể nào nói hết được, tôi không muốn để bạn thân lo lắng hay thương hại, trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Tôi đã nói rõ với anh là cho thêm thời gian nữa nhưng không đủ khả năng tiếp tục gánh chuyện tiền nong vì còn bố mẹ cần lo và thu nhập của bản thân không phải cao. Anh cũng hiểu, mấy tháng nay đã giảm bớt việc mượn tôi. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc tôi, không gì thay đổi, chỉ là tôi nhìn anh bế tắc mà rất đau lòng. Công việc của tôi khác hẳn anh, tôi cũng không đủ giàu để giúp anh thoát nợ, không đủ tài trí để chỉ dẫn cho anh hướng đi sáng suốt hơn. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Huyền Lan
Độc giả comment để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc